Tuổi học trò cũng như mây trời. Vốn dĩ chẳng thể nào níu giữ nổi.

Thứ ba - 29/10/2024 04:01
Chúng mình mất bốn năm cấp hai để kỳ vọng vào ba năm cấp ba, sau đó lại mất ba năm cấp ba để khát khao vào bốn năm đại học. Và rồi chúng mình lại mất bốn năm đại học để mãi nhớ về bảy năm trung học. Cuối cùng chúng mình mất cả đời để hoài niệm về tuổi trẻ đã qua. Có những thứ một khi đã qua rồi không thể quay lại được nữa. Đó là thời gian, những kỉ niệm mà ta đã sát cánh cùng nhau tại ngôi trường THPT Lộc Thành thân yêu của chúng mình.
Tuổi học trò cũng như mây trời. Vốn dĩ chẳng thể nào níu giữ nổi.
       Mới ngày nào chúng mình còn lưu luyến những ký ức lớp chín chưa kịp phai, tập làm quen với môi trường học tập mới ở cấp ba cơ mà vẫn chưa thân lắm. Bước vào cánh của lớp 10A2 năm đó, chúng mình đã bắt đầu chơi chung, mở lòng đón nhận nhau và rồi chơi thân với nhau từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Chúng mình đã có những kỉ niệm cùng nhau, nào là những giờ đi làm trại cùng nhau, chơi trò chơi ma sói cùng nhau, cùng nhau thăm thầy cô,… Đó là những kỉ niệm sẽ không bao giờ phai với mỗi cá nhân lớp 10A2 năm tháng ấy. Năm học lớp 11, giai đoạn mà ai cũng lao đầu vào học hành để chuẩn bị hành trang cho năm học lớp 12 ôn thi đầy áp lực nhưng sau mỗi giờ kiểm tra chúng mình lại tụm năm tụm bảy để chơi đùa, nói chuyện cùng nhau, để rồi bị phạt cùng nhau. Hay nhớ những giờ sinh hoạt lớp căng thẳng, dù bị cô Loan – giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng mình la mắng nhưng ai nấy đều vui vẻ, đều chấp nhận sửa lỗi của mình. Và rồi mọi người đều xem cô như người mẹ đang dạy bảo đàn con thơ. Nhớ ngày nào, chúng mình chỉ là những cô cậu học trò nhìn các anh chị cuối cấp dự lễ tốt nghiệp ôm nhau không nỡ chia xa. Ấy thể mà giờ đây chúng mình đã là những anh chị 12A2, sẽ là nhân vật chính trong buổi lễ tri ân mà chúng mình từng khao khát. Cậu thấy đấy, chúng mình mất ba năm để cùng nhau xây dựng tuổi học trò, xây dựng những kỷ niệm cấp ba nhưng chỉ mất vài giây để lưu giữ khoảnh khắc tuổi học trò. Mong chúng mình sẽ trân trọng từng giây từng phút trôi qua, thời học sinh của chúng mình sắp kết thúc rồi!
       Sau ngày khai giảng tháng chín năm sau, căn phòng ấy sẽ đón một lứa học sinh mới với bảng đen, phấn trắng nhưng chúng ta không còn là những cô cậu học sinh 12A2 nữa rồi. Khi bạn trở về, mọi thứ vẫn thân thuộc như ngày hôm qua chỉ là ở đó không còn những người bạn năm ấy. Các bạn có thể ngủ thoải mái không bị đánh thức lên lớp mỗi ngày từ sáu giờ sáng, không còn được trực nhật, không còn được nghe thầy cô trách mắng,… Cả quãng thời gian đi học ấy, sau này bất kì ai tốt nghiệp cũng đều muốn quay trở lại. Sau này, bạn cũng sẽ có rất nhiều chiếc áo sơ mi trắng khác nhưng mong bạn đừng vứt bỏ chiếc áo trắng đồng phục in logo của ngôi trường thân thương, bởi nó là vô giá. Nó đáng giá bằng cả tuổi trẻ của chúng ta.
      Từ nay chúng mình sẽ bước trên một con đường mới và có lẽ rất lâu về sau mới gặp lại nhau, thi thoảng sẽ cập nhật thông tin của nhau qua những người bạn cũ. Nhưng mình biết rằng những kỷ niệm mà chúng mình có với nhau sẽ không bao giờ phôi phai. Mong rằng chúng mình sẽ thành công trong mỗi lựa chọn riêng của mình.    
 
 
 

 

Nguồn tin: Học sinh Nguyễn Nhật Minh (lớp 12A2) _ niên khóa 2022 - 2025

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc








THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại7,985
  • Tổng lượt truy cập172,269
trai
phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi